- Kính thưa thầy Hoàng Đức Hùng, Hiệu trưởng trường THPT Đông
Hà và các thầy cô trong Ban giám hiệu
- Kính thưa
các thầy, cô giáo.
- Các bạn học
sinh cấp 3 Đông Hà, niên khóa 1976-1979 thân mến!
Trước hết, xin thay mặt các
bạn trong Ban liên lạc cựu học sinh cấp 3 Đông Hà, xin chúc mừng quý vị đại
biểu, quý thầy cô và các bạn về dự buổi gặp mặt hôm nay. Xin chúc quý vị đại
biểu, chúc quý thầy cô và các bạn sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.
Thấm thoát hơn 30 năm đã
trôi qua, ngày mà hơn một trăm học sinh khóa 76-79 làm lễ ra trường, ngày mà
chúng ta chia tay bạn bè, thầy cô và giả từ mái trường thân yêu để bước vào một
quãng đời mới. Ngày ấy, ai cũng tự hỏi mình: Năm năm? Mười năm? Hai mươi năm? rồi Ba mươi năm sau… cuộc sống của chúng ta sẽ
ra sao?. Ta sẽ làm gì và ai sẽ cùng ta sống hết cuộc đời này, chắc chắn không
ai có thể trả lời được.
Thế mà, giờ đây chúng ta đã
bước sang tuổi “Tri thiên mệnh”, cái tuổi
đã biết được mệnh trời. Cuộc sống của chúng ta, mỗi người một vẻ, biết bao
nhiêu lo toan, vất vả, con cái học hành,…đã
làm cho cái hồn nhiên, cái vô của tuổi học trò không còn nữa, những ngày lên
lớp, những giờ kiểm tra, những buổi lao động, những đêm văn nghệ và có cả những
cái bối rối và xao xuyến khi lần đầu tiên nhìn một ánh mắt đen tròn, một mái tóc
dài xỏa trên bờ vai, … giờ đây, tất cả đã đi vào dĩ vãng, nhưng đây là những ký
ức trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta.

Thế nhưng có một thứ mà không bao giờ mất đi,
không bao giờ nhạt phai theo năm tháng, nó khắc sâu trong tâm của mỗi người và ngày
càng được vun đắp, đó là: tình cảm bạn bè, lòng kính trọng với thầy cô
và tình yêu với mái trường cấp 3 Đông Hà
thân yêu của chúng ta.
Xin các bạn cho một tràng vỗ
tay thật lớn, để chúc mừng tình cảm thiêng liêng đó, chúc cho tình tình thầy trò,
tình bạn bè của chúng ta được nhân lên và sẽ theo ta đi suốt cuộc đời.
Kính thưa thầy cô, thưa các bạn!
Trở lại mái trường thân yêu
sau 30 năm xa cách, giờ đây chúng ta lại về bên nhau, cùng nhau đi trên con
đường rợp bóng cây xà cừ mà ngày trước lứa học sinh chúng ta đã trồng, thăm lại
mấy dãy nhà tôn mà ngày trước chúng ta ngồi học. Lòng chúng ta ai cũng xúc động
và chúng ta vui mừng là các thầy giáo, cô
giáo đã dạy dỗ chúng ta, dù đã nghỉ hưu nhưng sức khỏe vẫn tốt. tình cảm của
thầy cô dành cho chúng ta như tình cảm của người cha, người mẹ. Mặc dù không có
điều kiện gặp nhau, nhưng thầy cô vẫn luôn quan tâm và dõi theo những bước đi
trưởng thành của chúng ta. Từ đáy lòng mình chúng em xin cảm ơn thầy cô đã dạy
dỗ, đã chỉ hướng đi cho chúng em. Một lần nữa chúng em xin tri ân công lao và
tình cảm to lớn cùa thầy cô đã dày công dạy dỗ. Chúng em xin thắp một nén hương
lòng để tưởng nhớ đến thầy hiệu trưởng Lê Quang Vãn, thầy hiệu trưởng Hoàng
Miên, thầy giáo dạy văn Hoàng Kim Cẩn và thầy giáo dạy toán Thái Xuân Long,
thầy giáo dạy Nga Nguyễn Trọng Duân giờ đã
đi vào cõi vĩnh hằng.
Trở lại mái trường thân yêu,
chúng ta vô cùng sung sướng và tự hào, khi trường THPT Đông Hà ngày nay, khang
trang bề thế. Gần 40 năm qua, biết bao nhiêu thế hệ học trò đã ra trường, trưởng
thành, đã và đang đóng góp to lớn cho quê hương, đất nướci. Chúng ta càng tự hào
hơn khi biết rằng trường THPT Đông Hà là một trong những trường trọng điểm chất
lượng cao của tỉnh Quảng Trị. Truyền thống Chăm học, chăm làm, cầu tiến bộ mà
thầy cô và thế hệ học sinh đầu tiên của trường gầy dựng giờ đây ngày càng dược
nhân lên.
Thế hệ chúng ta là thế hệ
thanh niên sau ngày thống nhất đất nước, học sinh khóa 76-79 là học sinh hội tụ
từ miền bắc, miền Nam và sống ở Quảng Trị. Nhớ lại, ngày đó trường chúng ta ở
trên đồi cao, chỉ mấy dãy nhà tôn và hàng thu lôi hiên ngang, vươn thẳng lên bầu
trời. Những lô cốt và thép gai vẫn còn ngỗn ngang. “Ngày xưa nơi đây đầy quân
thù, bao nhiêu ụ pháo thép gai và mìn bom…” như lời bài hát “Trường em trường cấp 3 Đông Hà”
mà bạn Lê Anh Thái …… đã gởi gắm. Ngày đó chúng ta không chỉ có học, mà còn lao
động trồng khoai, trồng sắn, trồng cây và đào hào quân sự xung quanh trường…
Ba năm học, trường tổ chức cắm
trại 3 lần, một lần ở sân vận động, một lần ở sân 75 (Km3 đường 9) và một lần tại
trường. Chúng ta nhớ sao những lần học quân sự, những đêm văn nghệ và những buổi
bình báo tường hấp dẫn, dí dõm và trí tuệ của thầy Lê Ngọc Minh….
Thưa thầy cô và các bạn
Nhà thơ Chế Lan Viên có viết:
« Khi ta ở chỉ là đất ở
Khi ta đi đất bổng hóa tâm hồn »
Vâng!
sau bao nhiêu năm xa cách, hôm nay nói sao hết lòng mình, kể sao hết những kỷ
niệm mà hơn 3 năm chúng ta sống và học tập cùng nhau dưới mái trường thân yêu
và mảnh đất Đông Hà đầy nắng và gió. Thị xã Đông Hà nhỏ bé ngày xưa giờ đã được
xây dựng to lớn hơn nhiều và mới đây Chính phủ có Nghị quyết thành lập thành
phố Đông Hà. Là những người con của quê
hương, xin chúc mừng thành phố quê hương của chúng ta.
Tôi xin
phép dừng lời ở đây và phần còn lại sẽ dành cho thầy cô và các bạn.
Một lần
nữa, xin thay mặt cho các bạn trong khóa
xin Kính chúc quý vị đại biểu, kính chúc thầy cô và các bạn sức khỏe và hạnh
phúc trong cuộc sống. Chúng ta hãy luôn
luôn nhớ về nhau, nhớ những người bạn có mặt hôm nay, nhớ những người ở xa
không về và những người bạn vĩnh viễn ra đi.
Chúc
cho cuộc sống chúng ta ngày một tốt hơn, con cái chúng ta thành đạt hơn, và :
Tình thầy trò ta thắm thiết mãi,
tuy xa nhau nhưng lòng vẫn gần
Tình bạn bè ta thắm thiết mãi,
tuy xa nhau nhưng lòng không xa
Xin cảm
ơn và hẹn ngày tái ngộ!